Thứ năm, 18/10/2018 - 16:00:52

Phú Yên - Tản mạn ghi chép

Một ngày tháng 8, nhận được cú điện thoại từ Phú Yên “Anh ơi, anh thu xếp để có thể về tập huấn nhé”, tôi giật mình. Lạ lắm, một trường Đại học ở Nam Trung Bộ, xa chúng tôi tới hơn 1200 cây số, thậm chí chưa nhìn thấy nhau bao giờ, mời chúng tôi, những cán bộ thư viện về tập huấn.
Có lẽ cái sợi dây kết nối chúng tôi, cái lý do để các bạn lặn lội tìm đến chúng tôi chính là ở cái tâm của những người làm thư viện, phải phát triển từ gốc, từ chính nội lực, từ chính từng con người của đơn vị để xây dựng thư viện điện tử. Cả hai thư viện, cả hai trường đều nhỏ, nhưng tư tưởng và suy nghĩ chưa bao giờ dừng lại ở chữ nhỏ ấy. Có lẽ phải nói là Nhỏ mà KHÔNG NHỎ mới đúng.
3h sáng  một ngày tháng 9, lồm cồm bò dậy, đi nào, lên đường thôi. 9h sáng chúng tôi đã tới Phú Yên. Nhìn từ máy bay, cả một bãi biển trong lành, xanh mát trải dài hết tầm mắt. Cạnh bờ biển, các dãy núi xếp chồng tại hình cánh cung, hiên ngang sẵn sàng trong gió bão. Phú Yên đây rồi!
Đón 3 chúng tôi ở cửa sân bay là 2 cô gái với nụ cười hiền, ôi cùng là dân phố biển ăn sóng nói gió, sao cách ăn nói của người Phú Yên lại mềm mại, lại nhẹ nhàng thế. Về đến trường Đại học Phú Yên, gặp anh Bảo, giám đốc thư viện. Như một phản xạ tự nhiên, tôi bắt đầu bằng “Báo cáo anh Bảo, giám đốc …..” Anh nhìn tôi lạ lắm, kể từ sau cái nhìn đấy, tôi bắt đầu câu chuyện với anh bằng “Anh ơi,….” Và rất nhanh thôi, câu chuyện đã lan man sang những vấn đề chẳng có liên quan gì công việc, như đã thân quen từ lâu lắm rồi.
Sau khi thiết lập hệ thống, cuối chiều ngày đầu tiên, anh Bảo cùng 3 chúng tôi ra Gành Đá Đĩa. Khó có thể diễn tả sự ngạc nhiên trước khung cảnh nơi đây. Trời xanh, biển lặng, từng đĩa đá xếp chồng tạo nên khung cảnh thật kỳ vĩ. Nhớ đến một mấy câu thơ của Hoàng Nguyên Chương:
Ai đem bóng nắng
Hồn biển sóng tràn 
Rót màu thời gian 
Trên từng đĩa đá
 Ai mang phép lạ
Tạc vẻ kỳ quan
Để người kim cổ
Nặng lòng đa mang
 Có ai hoá đá
Thành mảnh tình riêng
Nằm trên bãi vắng
Trông theo bóng thuyền ?
Ngày tập huấn đầu tiên, PGS TS Nguyễn Thị Thu Trang phó hiệu trưởng trường đến dự. Nghe phát biểu của cô Trang, mới thấy sự trăn trở của lãnh đạo trường nhiều lắm, thấy kỳ vọng và sự tin tưởng của lãnh đạo trường nhiều lắm, lại thấy mình có trọng trách lớn lắm. Trọng trách ấy, sự tin tưởng ấy đôi khi cũng là áp lực lớn. Mặc dù đêm hôm trước, đã chuẩn bị bài phát biểu để cảm ơn sự quan tâm của nhà trường, cảm ơn tình cảm của anh Bảo, của Hải, của Oanh cũng như anh chị em cán bộ thư viện đại học Phú Yên, nhưng các từ ngữ chuẩn bị sẵn cứ trôi tuột khỏi đầu. Lúc đó tôi  chỉ có 1 suy nghĩ, làm thế nào để có thể chia sẻ, hỗ trợ, cộng tác cùng đồng hành với các anh chị em trong thư viện hoàn thành trọng trách ấy.
Anh Tuyên – chuyên gia IT của đoàn lãnh trách nhiệm đầu tiên. Hướng dẫn cài đặt Dspace. Thêm 1 lần nữa, cả 3 chúng tôi lại ngạc nhiên trước kết quả của các anh chị em thư viện ĐH Phú Yên. Đa phần các anh chị không có chuyên môn IT, nhưng đã tự cài thành công Dspace với kết quả 7/10 máy trong vòng 2 tiếng. Anh Khoa đùa Oanh IT rằng, nếu ai cũng cài được thế này, thì thư viện Phú Yên không cần IT nữa. Oanh ơi, em bảo với anh Khoa là để học vẽ tranh thì mất 4-5 năm, nhưng vẽ tranh thì mất có mấy ngày thôi. Và giờ đây em đã vẽ được rồi.
Chiều hôm đó, Anh Năm chính ủy trung tâm an dưỡng thủy thủ tàu ngầm, chồng chị Chinh ở phòng Kế hoạch tài chính HPU biết chúng tôi vào Phú Yên đã mời cả đoàn sang Trung tâm. Trước khi đi, anh Bảo đã dặn “Vào khu quân đội dễ lắm, nhưng lại khó ra”. Tôi hỏi lại: “Sao khó ra hả anh”. Và anh kể: ĐH Phú Yên cũng kết nghĩa với đoàn bay 196, có lần giao lưu hai đơn vị, mấy anh em vào, vui quá, say đến mấy ngày mới ra được. Oh, vấn đề này lớn đây, nhưng tự nhủ là vào gặp anh Năm, với lại thăm quan trung tâm là chính, chắc không sao đâu.
Anh Năm đón 3 chúng tôi sang trung tâm, cũng không xa khu trường ĐH Phú Yên. Vào đến nơi, chúng tôi mới biết hôm đó diễn ra cuộc giao lưu giữa Trung tâm với đoàn thủy thủ tàu ngầm đang an dưỡng tại đó. Chúng tôi là khách mời cùng dự, Quanh chúng tôi có gần 30 chiến sỹ.  Các chiến sĩ tầu ngầm thuộc khối tác chiến. Tôi thầm nghĩ, thật may mắn cho chúng tôi được gặp các anh, và có lẽ đây là lần duy nhất trong đời được gặp các anh: thủy thủ tầu ngầm bằng xương bằng thịt,  quý trọng từng phút giây gặp mặt. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, còn 5 chiến sĩ quê ở Hải Phòng thì hỏi chuyện “thị trấn” Hải Phòng giờ phát triển ra sao. Cả Khoa Thanh Ngọc, cũng phải uống đến mấy ly, đúng là không thể từ chối được những người mặc áo lính.
Ngọc lanh chanh có tiếng, cả ngày cứ ríu rít với mấy chị em thư viện. Ít khi được đi xa, lại đến vùng đất hoa vàng cỏ xanh, đẹp níu chân người, hẳn là thích lắm. Lanh chanh như thế, nhưng đến lúc tập huấn, Ngọc ta chững chạc ra phết. Giảng rõ ràng, chi tiết, nhận xét cẩn thận từng kỹ thuật biên mục, định từ khóa, chọn tác giả,… đâu ra đấy.
Về đến Hải Phòng, sau 3 ngày công tác, vẫn nhớ câu thơ của anh Bảo:
Phú yên có rất nhiều bò
                                     Ăn xong rồi có …… hát hò gì không
Và trong tôi chợt nảy ra câu thơ:
                                         Hải Phòng có hội chọi trâu
                               Anh mà có đến, còn lâu mới (được) về
Hẹn gặp các anh chị ở Hội chọi trâu Đồ sơn.
Hải Phòng 23/9/2018
Trần Hữu Trung
Truy cập: 47 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.